Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 12

 Thi Vũ biết Tây Đa Khắc đang giễu cợt nàng, trước tiên khôi phục nguyên hình, sau đó vô cùng mất hứng nói: "Làm ơn, ta không phải yêu tinh, ta là người nhân gian bình thường, có thể học được cái này đã là rất tốt. Huống chi, nói không chừng là người làm sư phụ như ngươi dạy không tốt!" Dám cười nàng, cũng không nghĩ nàng mới học năm ngày mà thôi!

Tây Đa Khắc cố nín cười, hắn biết nếu như cười nữa, sợ rằng Thi Vũ còn quấn quanh hắn. "Thật ra thì ngươi cũng không cần học vất vả như thế, với tình huống của ngươi, những pháp thuật nhỏ này hẳn là phải rất dễ dàng học được mới đúng."

Thi Vũ liếc mắt một cái, "Ngươi đừng nói cho ta biết, kêu ta đi tìm Lôi Tư học, hắn không biết. . . . . ." Thi Vũ vội vàng ngừng nói. Nàng thiếu chút nữa nói ra miệng, nếu để cho Tây Đa Khắc biết căn bản Lôi Tư phản đối nàng học pháp thuật, hắn nhất định không dám dạy nàng nữa.

Tây Đa Khắc cũng không phát hiện Thi Vũ có việc giấu giếm hắn, vẫn nói tiếp: "Không phải, ý của ta là nói để cho ngươi thức tỉnh. Một khi ngươi thức tỉnh, là có thể nhớ lại chuyện của kiếp trước, hơn nữa lại có được pháp lực."

"Thật sao?" Đây thật sự là một tin tốt, như vậy, nàng cũng không cần lại mất công đi học những pháp thuật nhỏ như vậy. Nhưng sao Lôi Tư chưa từng nói với nàng? "Vậy phải như thế nào mới có thể thức tỉnh?"

"Rất đơn giản, chỉ cần có người giải phong ấn cho ngươi là được."

"Đơn giản như vậy. Vậy ngươi mau giúp ta giải."

Tây Đa Khắc vội vàng phẩy tay. "Không được, cái đó nhất định phải là người có pháp lực rất mạnh mới được, pháp lực của ta còn chưa đủ, nếu ta kiên quyết giúp ngươi giải trừ, rất có thể sẽ hại chết ngươi."

Đã như vậy, Thi Vũ quyết định đi tìm Lôi Tư, nhất định phải bắt hắn giúp nàng giải phong ấn.

☆☆☆love. ☆☆☆love. ☆☆☆

Lôi Tư ở trong đại sảnh Lục Lâm Điện, kể từ khi Lai Đốn vội vã chạy tới sảnh nghị chính nói cho hắn biết đã bắt đầu tra được vị trí Huyền Vũ, hắn vẫn ngồi ở chỗ này tư lự không nói. Không khí trong đại sảnh yên lặng có chút đáng sợ, mọi người đều biết, đây là điềm báo yêu tinh vương nổi giận.

Lôi Tư vẫn cúi đầu suy nghĩ đối phó Huyền Vũ như thế nào. Hắn không rõ mình bị làm sao, trong lòng hắn không phải đã sớm có kế hoạch sao? Kế hoạch này đã giữ hai mươi năm, hiện tại chính là thời cơ tốt để thực hiện, nhưng vì sao hắn lại do dự, chẳng lẽ đây tất cả đều là vì Thi Vũ?

Kế hoạch của hắn vốn là chờ sau khi đưa Mật Nhi từ nhân gian trở về, hắn muốn ngay trước mặt Mật Nhi tự tay giết Huyền Vũ, đem Mật Nhi vĩnh viễn nhốt lại, khiến nàng mãi mãi sống trong bóng tối thống khổ.

Nhưng bây giờ tất cả đều đã thay đổi.

Hắn lại bị Thi Vũ kiên cường ở nhân gian mê hoặc, ban đầu hắn cho là mình vẫn còn ảnh hưởng tình cảm của Mật Nhi kiếp trước, nhưng sự thật không phải, hắn phát hiện mình càng ngày càng không tự chủ theo đuổi hành tung Thi Vũ.

"Huyền Vũ thật sự từ Bắc giới tới đây? Hắn đang ở nơi nào?" Lôi Tư lạnh lùng. Không giải quyết Huyền Vũ, hắn vĩnh viễn không thể an tâm ở cùng Thi Vũ.

"Ở Phong Chi Cốc, nơi ở của phong yêu tinh Nhã Các." Húc Nhĩ trả lời.

"Phong yêu tinh Nhã Các lại dám phản bội ta!" Lôi Tư tức giận nói. Hắn đã sớm hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được có bất kì tiếp xúc với Huyền Vũ, hôm nay Phong yêu tinh Nhã Các lại dám giúp Huyền Vũ, khó trách Huyền Vũ tới hắn còn không biết.

"Có lẽ Phong yêu tinh giúp hắn, là vì nguyên nhân nào đó nói cũng không chừng." Khắc Ân thay Nhã Các biện giải, bởi vì hắn cũng âm mưu giúp Huyền Vũ, nếu như có thể khiến yêu tinh vương bớt giận, có lẽ tương lai sau này mình có thể thoát tội.

Nhưng hắn nghĩ quá xa rồi, lửa giận của yêu tinh vương không vì lời của hắn mà giảm xuống, ngược lại càng bùng lên. "Nguyên nhân của nàng chỉ có một, đó chính là muốn diệt trừ ta, trợ giúp Huyền Vũ trở thành yêu tinh vương kế nhiệm."

Cái này. . . . . . Cái này thật thái quá! Trong lòng Khắc Ân âm thầm kêu khổ, hắn không nghĩ tới yêu tinh vương lại có loại ý nghĩ này, nếu như sau này hắn phát hiện mình cũng từng giúp đỡ Huyền Vũ lừa gạt hắn, vậy chẳng phải hắn cũng coi mình thành bè cánh phản bội mà xử lý. Khắc Ân lén nhìn về phía Húc Nhĩ, hi vọng hắn có thể nói giúp vài lời, nhưng vẻ mặt Húc Nhĩ vẫn lạnh như băng, giống như chuyện này không liên quan tới hắn.

"Yêu tinh vương, người xem không phải là chúng ta nên cho mời Phong yêu tinh Nhã Các tới một chuyến, giáp mặt hỏi rõ mục đích của nàng." An đáp.

Lôi Tư suy nghĩ một chút, "Không! Không cần, vậy sẽ dứt dây động rừng. Ta quyết định tốc chiến tốc thắng, tự mình tới Phong Chi Cốc, lùng bắt Bắc giới Huyền Vũ."

"Đúng vậy, vương. Vậy còn vương phi? Có cần để cho nàng biết không?" Lai Đốn nhắc nhở Lôi Tư, đừng quên tiểu phiền toái kia.

Ai ngờ lời vừa mới nói xong, tiếng nói yêu kiều quen thuộc lập tức vang lên: "Ai nói không cần để cho ta biết?"

Thi Vũ nghe đề nghị của Tây Đa Khắc, vón dĩ muốn tìm đến Lôi Tư hi vọng hắn giúp mình giải phong ấn để nàng thức tỉnh, vừa vặn nghe được câu nói cuối cùng kia của Lai Đốn, lập tức mở miệng hỏi.

Lai Đốn giống như làm chuyện gì xấu bị bắt gặp, cúi thấp đầu, trốn sau lưng Khắc Ân. Thật không biết là mình gặp phải vận rủi gì, sao những chuyện không tốt toàn bộ đều rơi vào đầu hắn!

"Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói chuyện gì không thể để cho ta biết?" Thi Vũ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Nghe nói như thế, Lai Đốn lập tức nhẹ nhõm thở ra một hơi, thì ra Thi Vũ không nghe thấy gì cả. Hắn cười nói: "Không có. . . . . . Không có chuyện gì. Ta. . . . . . Chúng ta đang nói. . . . . ." Lai Đốn nhìn yêu tinh vương, không biết có thể đem chuyện nói cho Thi Vũ.

Lôi Tư đi tới bên người Thi Vũ, ôm lấy nàng, "Chúng ta chỉ là đang nói đến chuyện thị sát Phong Chi Cốc."

"Vậy sao?" Thi Vũ hoài nghi nhìn Lai Đốn, "Vậy vì sao khi nãy hắn nói không thể để cho ta biết?"

"Lai Đốn có ý tốt, sợ ngươi sẽ lo lắng." Lôi Tư không muốn cho Thi Vũ biết quá nhiều, vì vậy rất nhanh nói sang chuyện khác, "Ngươi không ở trong Trân Châu Điện chơi đùa, chạy đến đây làm gì?"

Lôi Tư nhắc nhở như vậy, Thi Vũ rốt cuộc nhớ tới mục đích mình tìm đến Lôi Tư. Nàng quay người lại vươn tay ôm lấy Lôi Tư, mặt áp sát vào lồng ngực rộng của hắn, làm nũng nói: "Người ta là đặc biệt tới tìm ngươi, ta có việc muốn nhờ ngươi."

Khóe miệng Lôi Tư khẽ nhếch, xoa xoa mái tóc Thi Vũ, tự tiếu phi tiếu nói; "Ta biết ngươi tìm đến ta nhất định có chuyện. Nói đi! Ngươi muốn thứ gì?"

"Không phải thứ gì." Thi Vũ ở trước ngực hắn ngẩng đầu lên, bĩu môi nói: "Ta muốn ngươi giúp ta thức tỉnh."

Mặt của Lôi Tư nhanh chóng trầm xuống, trên mặt bao trùm một vẻ lo lắng, trong thanh âm đầy sự thâm trầm tức giận, "Là ai nói cho ngươi biết thức tỉnh sao?" Nếu để cho hắn biết, hắn nhất định lột da người kia.

Thi Vũ khó khăn nuốt nước miếng một cái. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn thật kinh khủng, Thi Vũ hoài nghi có phải mình nói sai gì rồi không.

"Lôi Tư, ngươi làm sao vậy? Ta nói không đúng sao?"

"Ta hỏi ngươi, là ai nói cho ngươi biết hai chữ này?" Tiếng nói tức giận của Lôi Tư lại một lần nữa vang lên, tràn ngập đại sảnh.

Chuông báo động trong lòng nàng lớn tiếng vang lên, nhìn bộ dạng Lôi Tư kia, tựa hồ muốn đem người nói ra hai chữ này đều ăn sạch.

Nàng không thể hại bạn tốt Tây Đa Khắc của nàng. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, thật lâu sau mới lắp bắp mở miệng: "Không có. . . . . . Không ai nói cho ta biết, phải rồi . . . . . Là ta tự mình biết. Lôi Tư, cầu xin ngươi, giúp ta thứ tỉnh được không?"

"Không được." Hắn làm sao có thể giúp nàng, nhất là sau khi nàng đã thức tỉnh, lập tức sẽ nhớ lại trí nhớ của kiếp trước, đến lúc đó nhất định nàng sẽ chạy tới trong lòng Huyền Vũ, cho nên hắn tuyệt đối không thể giúp nàng.

"Tại sao?" Nàng không thể tin được Lôi Tư thế nhưng lại cự tuyệt yêu cầu của nàng, đây đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay thôi.

"Không tại sao, ta nói không được là không được." Lôi Tư lạnh nhạt cự tuyệt nàng, cho dù như vậy sẽ làm tổn thương nàng, nhưng so với mất đi nàng vẫn tốt hơn nhiều.

"Không phải là không được, căn bản là ngươi không muốn giúp ta đúng không?"

Lôi Tư nhún nhún vai, thờ ơ nói: "Tùy ngươi nghĩ thế nào, ta nhất định sẽ không giải phong ấn cho ngươi, ngươi từ bỏ ý niệm này đi!"

Chương 9.2

"Thì ra trước giờ ngươi cũng không yêu ta, ngươi luôn nghĩ như trước kia muốn nhốt ta lại, chỉ là phương pháp khác nhau, đúng không?" Thi Vũ tức giận lên án. Lúc này nàng mới biết, thì ra mình chỉ là phạm nhân của hắn, chẳng qua không gian lớn hơn nhà tù.

Lai Đốn muốn biện bạch cho Lôi Tư, Thi Vũ hiểu lầm yêu tinh vương rồi. "Vương phi, ngươi hiểu lầm, vương phải . . . . ."

"Đủ rồi!" Lôi Tư cắt đứt lời giải thích của Lai Đốn, nhưng Lôi Tư trầm mặc lại bị Thi Vũ coi là đã chấp nhận.

"Thì ra thật sự là như vậy, ngươi không chịu giải phong ấn cho ta là vì sợ ta có lại pháp lực, sợ ta sẽ rời đi. Ngươi rất ích kỷ, ngươi muốn vĩnh viễn giam giữ ta, từ đầu đến cuối chỉ là một thủ đoạn." Thi Vũ đau lòng muốn khóc.

"Thi Vũ." Lôi Tư dài thở dài. Hắn thật sự không đành lòng nhìn nàng như vậy, đưa tay kéo Thi Vũ kéo vào trong ngực, nói nhỏ: "Tin tưởng ta, chờ ta giải quyết chuyện ở Phong Chi Cốc xong, ta nhất định sẽ giải phong ấn cho ngươi." Đến lúc đó Huyền Vũ đã chết, hắn sẽ không sợ Thi Vũ rời khỏi mình.

"Có thật không?" Thi Vũ chớp đôi mắt to trong veo như nước.

"Thật. Nếu như thuận lợi, từ Phong Chi Cốc trở về ta liền có thể giúp ngươi thức tỉnh."

"Chuyện ở Phong Chi Cốc thật sự quan trọng như vậy sao?" Thi Vũ tò mò hỏi.

Lôi Tư nhẹ gật đầu một cái, cũng không có ý định nói cho nàng biết.

Thi Vũ thất vọng nói: "A, vậy lúc nào thì ngươi lên đường?"

"Ngày mai, sáng sớm ngày mai ta sẽ xuất phát đến Phong Chi Cốc."

☆☆☆love. ☆☆☆love. ☆☆☆

Sáng sớm, hỏa yêu tinh Lỵ Na liền phái người đi Phong Chi Cốc mời Huyền Vũ tới đây, Huyền Vũ ngồi ở đại sảnh Diễm Hồng Thần Điện, vươn tay tiếp nhận rượu ngon thị nữ bưng tới. Sở dĩ hắn vẫn đợi ở Phong Chi Cốc không đi tìm Mật Nhi, là bởi vì Mật Nhi ở bên người Lôi Tư sẽ an toàn, tuyệt đối không có bất kỳ không may nào, cho nên hắn có thể an tâm đợi ở Phong Chi Cốc, chính là muốn dẫn dụ người đã lập kế hãm hại hắn cùng Mật Nhi. Nhưng thật không ngờ lại bị hỏa yêu tinh Lỵ Na mời tới chỗ này, đây là việc hắn không nghĩ tới, bởi vì nàng là nhân tình của yêu tinh vương.

"Ngươi lén lút cùng ta gặp mặt, không sợ yêu tinh vương biết sẽ trách tội?"

Lỵ Na lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, "Hắn bây giờ, trong mắt chỉ có cô gái nhân gia kia, vốn không có sự tồn tại của ta." Nàng trở về đã lâu như vậy, Lôi Tư cũng không tới tìm nàng, thậm chí ngay cả phái người đưa thư cũng không có, giống như trước giờ chưa từng gặp qua nàng.

"Theo lời ngươi nói chính là Mật Nhi? Đừng quên, nàng là vương phi của yêu tinh vương." Huyền Vũ nhắc nhở nàng.

"Nàng không phải, Mật Nhi đã sớm chết rồi, cô gái hiện tại này chẳng qua là một cô gái nhân gian bình thường mà thôi." Lỵ Na phẫn hận kêu to. Nàng vô cớ liên tục hai lần thua Mật Nhi, cho nên không thừa nhận Thi Vũ là Mật Nhi trọng sinh.

Nàng mất khống chế, bộ dạng kích động nhìn Huyền Vũ, chỉ càng thêm xấu xí.

"Xin hỏi ngươi phái người tới tìm ta là vì chuyện gì?" Huyền Vũ không muốn nghe một oán phụ khóc lóc kể lể, chỉ muốn nhanh chóng hỏi rõ mục đích tới đây, sớm rời đi.

"Đây cũng là ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi trở về đây là vì cái gì?" Lỵ Na thu lại tâm tình bi thảm của mình, lần nữa đối mặt Huyền Vũ thì đã khôi phục tự tin cùng kiêu ngạo ngày thường.

Huyền Vũ không nghĩ tới đột nhiên nàng ta lại hỏi như thế, nhưng vẫn trầm tĩnh nhún nhún vai, bình tĩnh nói: "Không có gì, chỉ là trở trở về gặp bạn cũ."

"Ngươi muốn nói Phong yêu tinh Nhã Các, hay là Mật Nhi?" Lỵ Na bén nhọn hỏi.

Huyền Vũ nhếch cao lông mày. "Cái này có liên quan tới ngươi sao?" Người này rất thông minh.

"Đương nhiên là có." Lỵ Na đứng lên, đi đến bên người Huyền Vũ, "Nếu như mục đích ngươi tới đây là vì Mật Nhi, vậy có liên quan tới ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi."

"Giúp ta?" Huyền Vũ cũng bị gợi lên lòng hứng thú, hắn muốn biết Lỵ Na chuẩn bị kế hoạch xấu gì với Mật Nhi. "Ngươi muốn giúp ta thế nào?"

Lỵ Na khẽ mỉm cười, "Đương nhiên là giúp ngươi có được Mật Nhi, cũng chính là Thi Vũ theo lời các ngươi."

"Đây không thể nào. Đừng quên, nàng là bảo bối quý giá của yêu tinh vương, 24h đều phái người bảo vệ nàng." Hắn nhắc nhở nàng.

Lỵ Na nghe xong lại lớn tiếng cười ha hả nói: "Vậy sao? Nhưng bây giờ hắn rời khỏi nàng đến Phong Chi Cốc tìm ngươi."

"Làm sao ngươi biết?" Huyền Vũ lúc này mới giật mình hắn đi tới Nam giới, hoàn toàn làm mất mùi của mình, hơn nữa nhờ Phong yêu tinh Nhã Các hỗ trợ, toàn bộ mùi vị của hắn đều được tiêu trừ, tại sao hỏa yêu tinh Lỵ Na biết hắn đã tới Nam giới? Hiện tại Lôi Tư như thế nào biết được hắn đang ở Phong Chi Cốc ?

"Ha ha ha, bởi vì là ta nói cho hắn biết." Lỵ Na uống cạn ly rượu, vui vẻ nói: "Ta cố ý đem tin tức ngươi đã đến Phong Chi Cốc tiết lộ cho hộ pháp sứ giả biết, bọn họ dĩ nhiên là sẽ đi bẩm báo Lôi Tư, cho nên sáng sớm nay Lôi Tư mới có thể tự mình dẫn người đi Phong Chi Cốc bắt ngươi. Thế nào? Ngươi nên cảm tạ ta giúp ngươi tránh được một kiếp chứ!"

Huyền Vũ trong lòng cả kinh. Lôi Tư rời khỏi Mật Nhi, vậy chẳng phải Mật Nhi sẽ gặp nguy hiểm sao? Tim của hắn đang cuồng loạn, hắn muốn chạy đi cứu Mật Nhi, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết hỏa yêu tinh Lỵ Na rất khả nghi, có lẽ là nhân vật mấu chốt hóa giải câu đố.

Hắn bắt buộc mình trấn tĩnh lại, tươi cười, làm bộ rất cảm kích đến gần Lỵ Na. "Cám ơn ngươi, ta không biết ngươi đối với ta tốt như vậy, ngươi thật sự là một mỹ nhân thiện lương." Tay hắn giữ chặt eo của Lỵ Na, bắt đầu thi triển thủ đoạn của hoa hoa công tử.

Lỵ Na cảm thấy được khí nóng ấm áp trên tay Huyền Vũ truyền tới, nhất thời tim đập rộn lên. Huyền Vũ cùng Lôi Tư là hai đại mỹ nam tử của yêu tinh giới, nếu như bọn họ đồng thời có thể quỳ gối dưới váy màu thạch lựu của nàng, vậy không phải càng thêm chứng minh sức quyến rũ của mình thắng được Mật Nhi sao?

"Ngươi bây giờ mới biết, kỳ thật đây là lần thứ hai ta giúp ngươi, chỉ tiếc ngươi cũng không biết." Lỵ Na cười duyên nói.

"A, có thật không? Sao ta không biết?" Huyền Vũ thật sự không nhớ nổi lúc nào chịu qua ân huệ của nàng.

Nàng để thân thể mềm mại dựa vào trước ngực Huyền Vũ. "Bởi vì khi đó tâm tư của ngươi đều ở trên người Mật Nhi, mà bỏ quên chuyện ta an bài cho ngươi."

Cuối cùng nói đến trọng điểm rồi, Huyền Vũ nóng lòng muốn biết kết quả. "Vậy sao? Ngươi an bài chuyện gì?"

Lỵ Na che miệng cười khẽ, "Ta sắp đặt phản bội giả của Mật Nhi với Lôi Tư, khiến Lôi Tư chán ghét Mật Nhi, muốn cho ngươi thừa cơ mang Mật Nhi đi, ai ngờ phản ứng của ngươi chậm như vậy, chẳng những không có mang Mật Nhi đi, ngược lại thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, ngươi nói đây không phải ngốc thì là gì?"

Thì ra là đây tất cả đều là hỏa yêu tinh Lỵ Na đang làm trò quỷ! Lúc này Huyền Vũ đã hiểu rõ rồi, nhưng hắn còn cần phải hiểu chi tiết hơn, cho nên hắn làm bộ không tin mà nói: "Không thể nào, ngươi nhất định là đang gạt ta, làm sao ngươi có thể gạt được Lôi Tư?"

"Sao lại không thể?" Lỵ Na cao ngạo không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ năng lực của nàng. "Hồng Di cùng ta biến thành bộ dạng của ngươi và Mật Nhi, cố ý ở trên đường Lôi Tư phải đi qua mà thân thiết. Hừ! Lôi Tư quả nhiên trúng kế, hắn thật sự cho rằng đó là Mật Nhi với ngươi!"

"Không, vẫn không có khả năng. Với pháp lực nhanh nhạy ngàn năm của Lôi Tư, thế nào không nhìn ra là ngươi cùng Hồng Di biến thành ?"

"Đây có gì khó khăn?" Lỵ Na lại rót cho mình một ly rượu, vô cùng đắc ý nói: "Có thể ngươi không biết! Hồng Di từng là công chúa Ma giới, bởi vì nàng yêu phụ thân ta, cho nên mới bị người Ma giới trục xuất. Vì vậy, ma pháp của nàng khiến cho yêu tinh vương không nhìn ra."

Thì ra là như vậy, pháp thuật yêu tinh giới cùng pháp thuật Ma giới là tương đương, nếu như Lỵ Na trước lấy pháp thuật yêu tinh giới bày kết giới, sau đó Hồng Di biến thành hình dạng của mình, hai loại pháp thuật kia một khi hòa vào nhau, thật sự là không dễ dàng phát hiện. Huyền Vũ hít một ngụm khí lớn, hiện tại tất cả mọi chuyền đều rõ ràng, hắn có thể lần nữa đi đối mặt với hảo hữu của hắn rồi.

Nếu mục đích đã đạt tới, vậy hắn cũng không cần tiếp tục sắm vai nhân vật tình cảm lớn nữa. "Thì ra là thế, không nhìn ra ngươi thật đúng là có tâm cơ !"

Lỵ Na phát hiện thần sắc khác thường của Huyền Vũ, trong lòng cảnh giác, vội vàng đứng dậy lui về sau hai bước, "Sao ngươi dùng giọng điệu này nói chuyện? Ta đây làm gì cũng là vì giúp ngươi!"

"Vậy sao? Ta thấy ngươi là vì mình tư lợi!" Huyền Vũ bước một bước dài đi tới trước mặt Lỵ Na, từng bước một tiến tới gần.

Lỵ Na bị hắn bức cho từng bước lui về sau, bắt đầu có chút sợ Huyền Vũ. Vốn là pháp lực Huyền Vũ cùng Lôi Tư ngang nhau, nếu như hắn ra tay với mình, vậy nàng thật sự không có khả năng chống đỡ. "Ngươi nói bậy, ta đây làm gì đều là vì thành toàn ngươi cùng Mật Nhi! Không phải là ngươi yêu nàng sao? Ta giúp ngươi có được nàng, chẳng lẽ ngươi không vui?"

"Ngươi còn muốn nguỵ biện? Rõ ràng ngươi sử dụng kế liên hoàn, kỳ thật dụng ý chính là muốn lợi dụng Lôi Tư diệt trừ Mật Nhi, hoặc là ép ta cùng Lôi Tư ngả bài, mang Mật Nhi đi. Phải không?" Huyền Vũ giữ chặt lấy tay Lỵ Na, "Như vậy, bất luận là kết cục nào, ngươi cũng có thể độc chiếm Lôi Tư, trở thành vương phi yêu tinh giới. Ta nói đúng không?"

Lỵ Na rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hoa hoa công tử Huyền Vũ này đầu óc lại linh hoạt như vậy, giống như ngay từ bắt đầu hắn đã tham dự kế hoạch này.

Lỵ Na cảm thấy một trận hoảng hốt, vội vã muốn rút tay lại, nhưng Huyền Vũ nắm rất chặt, một chút cũng không có ý định buông ra.

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào."

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn ngươi cùng ta tới trước mặt Lôi Tư đối chất."

"Không! Ta không muốn!" Lỵ Na bị hù dọa, nói gì nàng cũng không muốn tới trước mặt Lôi Tư, nàng hiểu rất rõ tính khí Lôi Tư, hắn sẽ giết nàng.

"Hồng Di! Hồng Di! Cứu mạng!"

Hồng Di vừa nghe tiếng gọi ầm ĩ của Lỵ Na, nhanh chóng xuất hiện ở đại sảnh, nàng vừa nhìn thấy Huyền Vũ nắm chặt tay Lỵ Na không thả, lập tức phát hiện sự tình không thích hợp.

Lỵ Na vừa nhìn Hồng Di xuất hiện, lập tức cầu cứu nói: "Hồng Di, mau cứu ta, Huyền Vũ muốn bắt ta đi gặp Lôi Tư."

Hồng Di hừ lạnh một tiếng, an ủi: "Công chúa, xin yên tâm, có Hồng Di ở đây, hắn tuyệt đối không thể mang ngươi đi."

"Vậy sao?" Huyền Vũ nhìn ra pháp lực của Hồng Di không kém, cho nên hắn ngưng tụ tinh khí, toàn thân đề phòng. "Ta vốn muốn tính với ngươi món nợ ngươi giả mạo ta, nhưng vì đúng lúc có hẹn phải đi, cho nên không thể làm gì khác hơn là chờ lần sau."

Hắn vội vã đi tìm Lôi Tư, không có thời gian ở chỗ này dây dưa.

Huyền Vũ niệm pháp lực di chuyển, lúc chuẩn bị rời đi, Hồng Di đã ra tay trước. Nàng lấy vũ khí sắc nhọn trên điện bắn về phía Huyền Vũ, Huyền Vũ chỉ cười nhạt, đẩy Lỵ Na bên cạnh về phía trước, những thứ sắc nhọn kia lập tức rơi xuống đất. Huyền Vũ sớm đoán chắc Hồng Di nhất định không dám đả thương Lỵ Na.

Hồng Di trừng mắt nhìn, lớn tiếng mắng: "Ngươi thật là một tiểu nhân hèn hạ! Là quân tử thì để lại công chúa, cùng ta quyết phân cao thấp."

Huyền Vũ cũng không để ý Hồng Di chửi mắng, chỉ vênh mặt tiếp lời: "Nếu so quân tử hoặc tiểu nhân, liền đến Phong Chi Cốc đi!" Nói xong biến mất ở Diễm Hồng thần điện.

Chương 10.1

Lôi Tư tự mình dẫn theo Tứ Đại Hộ Pháp sứ giả đi tới Phong Chi Cốc, nhưng không thấy bóng dáng của Huyền Vũ, chỉ thấy Phong Yêu Tinh Nhã Các đang ở Phong Ngâm quán chờ đợi.

“Chào mừng ngài đã đến,Yêu Tinh Vương.” Nàng cung kính nhìn Lôi Tư hành lễ.

Lôi Tư không để ý đến Phong Yêu Tinh Nhã Các, tự mình ngồi vào chủ vị, ra lệnh Tứ Đại Hộ Pháp sứ giải, đi xem có Huyền Vũ ở đây không. Nhưng bọn họ cứ lục soát mãi, kết quả lại làm cho hắn thất vọng.

“Nhã Các, hãy nói cho ta biết, Huyền Vũ đang ở đâu?” Sắc mặt Lôi Tư trở nên nặng nề hỏi.

Nhã Các cúi thấp đầu, nàng sớm dự liệu sẽ có một ngày như thế này, cho nên không còn cảm thấy sợ, chỉ cầu cho Huyền Vũ không bị tổn thương nữa. “vương, ta không biết hành tung của Huyền Vũ, ta cam tâm tình nguyện chịu sự trừng phạt của ngài.”

“Ngươi phạm phải lỗi gì?” Lôi Tư hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đã phạm vào lỗi gì?”

Nhã Các chần chờ một chút, “Ta….. Ta đã không làm theo mệnh lệnh của ngài.”

Nàng không thích làm chuyện này nhất, nhưng vì an toàn của Huyền Vũ, nàng không thể làm trái lệnh của Yêu Tinh Vương, bởi vì nàng biết Yêu Tinh Vương rất hận Huyền Vũ, mà nàng lại không muốn nhìn thấy cảnh Huyền Vũ bị đả thương chảy máu đầm đìa nữa.

“Nói vậy, ngươi cũng biết ta đã hạ mệnh lệnh gì rồi ư?”

“Dạ vâng, vương, ta biết rõ ngài đã hạ lệnh ra, nhưng ta lại không thể trơ mắt nhìn Huyền Vũ bị bất kỳ tổn thương nào.” Nhã Các lấy hết dũng khí ra nói.

“Ý của ngươi là, bỏ mặc mệnh lệnh của ta sao?”

“Không phải, vương, xin ngài hãy tin tưởng ta, Huyền Vũ vẫn là bằng hữu của ngài, hắn vẫn quan tâm đến ngài, lần này hắn trở về cũng hoàn toàn là vì ngài.” Nhã Các vội vàng vì Huyền Vũ mà giải thích, hy vọng có thể hóa giải thù hận của Lôi Tư.

Nhưng Lôi Tư vẫn thờ ơ lời của nàng nói, ngược lại cho rằng đó là do nàng muốn gỡ tội nói dối của mình: “Ngươi cho rằng nói như vậy, thì ta có thể tin tưởng sao?

Huyền Vũ là kẻ thù của ta, hai mươi năm trước vẫn vậy, hai mươi năm sau vẫn giữ y như vậy, ngươi không thể chối cãi được.”

“Ta không có. Đó là sự thật, Huyền Vũ cũng nói cho ta biết nên ta sẽ giúp, cũng hy vọng có thể tìm được kẻ chủ mưu đằng sau đã tạo nên thảm kịch vào hai mươi năm về trước, ta…….”

“Ta không muốn nghe bất kỳ lời giải thích của ngươi nữa.” Lôi Tư lạnh lùng cắt đứt lời nàng…, “Ngươi dám phản bội ta, bây giờ ta muốn ngươi phải chịu sự trừng phạt.” Hắn lạnh lùng tuyên bố tội mà Nhã Các đã mắc phải, hơn nữa còn ra lệnh Húc Nhĩ bắt lấy nàng.

Trong lúc Húc Nhĩ đang chuẩn bị đưa tay bắt lấy Nhã Các, thì Huyền Vũ đột nhiên xuất hiện, còn lôi Lỵ Na đi đến chỗ Húc Nhĩ và Nhã Các đang đứng.

“Dừng tay! Không có sự đồng ý của ta, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào Nhã Các.” Huyền Vũ ngang ngược nói.

“Cứu ta với! Lôi Tư, mau tới cứu ta với, Huyền Vũ muốn giết chết ta.” Lỵ Na vừa nhìn thấy Lôi Tư liền hô to cứu mạng, muốn đến trước mặt hắn để cáo trạng tội ác kia.

Lôi Tư nheo mắt lại, thấy Lỵ Na đang muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Huyền Vũ.

“Hai mươi năm không gặp, không ngờ ngươi còn học được thủ đoạn, sử dụng nữ nhân để uy hiếp người khác.”

Huyền Vũ không để ý đến giọng châm biến đầy lửa giận của Lôi Tư, tự mình kéo Lỵ Na đến trước mặt Khắc Ân, yêu cầu Khắc Ân giữ chặt lấy nàng, không cho nàng có bất kỳ cơ hội nào được bỏ chạy.

Khắc Ân khổ sở nhìn Lôi Tư, hi vọng hắn cho một chỉ thị.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Lôi Tư hoài nghi hỏi.

“Ta chỉ mượn bộ hạ của ngươi xem chứng nàng ấy giúp ta mà thôi, bởi vì hiện tại ta cũng không rãnh.” Huyền Vũ cười cười, đi tới bên cạnh Nhã Các, vòng tay qua nàng, vô cùng thương yêu nói: “Tên ngu ngốc kia và cả những kẻ khác không có làm tổn thương ngươi chứ.”

Vì Huyền Vũ ở trước mặt mọi người biểu hiện động tác thân mật làm cho Nhã Các cảm thấy xấu hổ liền đỏ mặt, rồi lắc đầu một cái.

“Cũng may, nếu không thì ta nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.” Huyền Vũ kéo tay Nhã Các đi tới trước mặt Lôi Tư, không khách khí nói:

“Cái tên đần độn này, sao không bảo vệ tốt cho Mật Nhi mà chạy đến nơi đây làm gì chứ? Ngộ nhỡ Mật Nhi có nguy hiểm gì thì làm sao bây giờ.”

Lôi Tư biểu cảm không vui, liền cau đầu lông mày lại, không nghĩ hai mươi năm không gặp, Huyền Vũ lại có bộ dạng cậu ấm không biết trời cao đất rộng này. “Nguy hiểm lớn nhất của Mật Nhi nhà ta chính là ngươi, chỉ cần giết chết ngươi, mối nguy hiểm của Mật Nhi liền giải trừ.”

“Nguy hiểm lớn nhất của ngươi chính là nàng ấy.” Huyền Vũ xì mũi coi thường, chỉ vào Lỵ Na, “Tất cả mưu kế đều do nàng ấy sắp đặt, không tin thì ngươi hãy hỏi nàng ấy đi.”

“Lôi Tư, đừng nghe hắn nói bậy, hắn cố ý muốn hãm hại ta đó.” Lỵ Na vội kêu to.

“Cầm mồm! Ngươi còn dám chối cãi nữa ư, không phải ngươi mới vừa thừa nhận tất cả mọi chuyện ở Diễm Hồng Thần Điện rồi sao?” Huyền Vũ tức giận khi thấy nàng phản cung, lần đầu tiên hắn mới thấy một nữ nhân gian xảo như vậy.

“Đó là do ngươi ép buộc ta nói dối, pháp lực của ta không bằng ngươi, ngươi nói ta phải làm gì đây, dĩ nhiên ta phải ngoan ngoãn nói theo ngươi rồi.” Lỵ Na giả vờ như mình vô tội. Nàng tránh ra khỏi tay của Khắc Ân, tiến vào trong ngực của Lôi Tư, khóc thút thít đau khổ nói: “Lôi Tư, Huyền Vũ biết ta là người của ngươi, cho nên hắn đến Diễm Hồng Thần Điện muốn bắt ta để uy hiếp ngươi, ép ngươi giao Mật Nhi ra. Hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn hãm hại ngươi, ngàn vạn lần ngươi không thể tin hắn.”

Lôi Tư im lặng nghĩ đến những Lỵ Na nói. Mặc dù Huyền Vũ và hắn trở thành kẻ thù cũng vì Mật Nhi, nhưng hắn biết tính tình của Huyền Vũ, hắn không phải một cái tên tiểu nhân hèn hạ như vậy, nếu không thì năm đó hắn cũng sẽ không xem Huyền Vũ là huynh đệ, để mặc cho hắn tự do lui tới. Nhưng sao Lỵ Na lại phải lên án hắn chứ? Chẳng lẽ bên trong chuyện này còn có ẩn khúc sao?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14 end
Phan gt
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .